Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thế giới trong vài tháng gần đây

Thế giới ngày nay không thể là một thế giới chạy đua vũ trang, không thể giải quyết các bất đồng quốc tế bằng lực lượng quân sự. Hướng đi chủ yếu của các quốc gia là phải hướng tới ổn định, hợp tác và cùng nhau phát triển trên cơ sở của đối thoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Thế giới hiện nay rất phức tạp, luôn đan xen những sự kiện nóng bỏng, cả tiêu cực lẫn tích cực. Ở đây đề cập đến 3 vấn đề nổi bật mà dư luận thế giới đang rất quan tâm:

Vấn đề thứ nhất:

Vùng Trung Đông tiếp tục nóng bỏng xung quanh chuyện năng lượng hạt nhân của Iran. Thực chất đây không phải chỉ có vấn đề hạt nhân mà chính là cuộc đối đầu giữa những mâu thuẫn lớn, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia Hồi giáo ở vùng Trung Đông. Các nước này không thuận cho Hoa Kỳ xâm nhập, khống chế vùng Trung Đông, không thuận cho Hoa Kỳ đoạt nguồn dầu mỏ to lớn ở đây, vì như dư luận quốc tế đã biết, ý đồ của Hoa Kỳ là muốn tạo lập một trật tự thế giới mới, trong đó Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất.

Nhưng ý đồ của Hoa Kỳ là một chuyện, còn đạt được hay không lại là chuyện khác, thực tế tình hình không dễ dàng cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang ở trong tình thế mà cả quốc tế lẫn quốc nội không giống như lúc Hoa Kỳ đánh Iraq (tháng 3-2003), nghĩa là lúc này Hoa Kỳ đang ở trong tình thế sa lầy, khó khăn nhiều mặt.

Hoa Kỳ không muốn ở Trung Đông tồn tại một số chính quyền, đặc biệt là Syrie, Iran, vì họ chính là những cản trở đối với Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ thực hiện chiến lược “Đại Trung Đông” mà cốt lõi là tạo một loại hình “dân chủ mới” kiểu Hoa Kỳ. Nhưng tình hình đã và đang ở thế bất lợi cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn lật đổ chế độ Iran – điều đó không dễ. Hoa Kỳ muốn dùng chính sách trừng phạt để bóp nghẹt Iran – điều này cũng đang bế tắc.

Dư luận đang chờ xem, nếu Iran một mặt tăng cường thực lực, một mặt nữa là có những bước đi linh hoạt khéo léo, thì biết đâu sẽ tạo ra một cục diện mới, “dễ thở” hơn cho vùng Trung Đông nói chung và cho Iran nói riêng.

Vấn đề thứ hai:

Tháng 9 vừa qua là tháng kỷ niệm 5 năm tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới New York bị khủng bố tấn công (ngày 11-9-2001). Dư luận rút ra những kết luận gì sau 5 năm?

1. Khi xảy ra sự kiện ngày 11-9-2001, lúc đó Hoa Kỳ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Lời tuyên bố của chính quyền Hoa Kỳ chống khủng bố trở thành lời “hiệu triệu” rất kêu vì họ khẳng định những ai chống khủng bố thì đứng về phía Hoa Kỳ, những ai không đi với Hoa Kỳ thì đứng về phía bên kia - chỉ có hai con đường! Chính lúc này dư luận thấy xuất hiện lời bình luận của Brezinski, nguyên cố vấn thời tổng thống Jimmy Carter. Ông ta cho rằng “lúc này là thời cơ ngàn năm có một”, có lợi cho Hoa Kỳ, ý muốn nói rằng Hoa Kỳ hãy nắm lấy cơ hội mà “phất cờ”.

Đây là thời điểm mà dân chúng Hoa Kỳ đặt nhiều hy vọng vào nhà cầm quyền của mình trong chính sách chống khủng bố - với khoảng thời gian từ tháng 9-2001 cho đến khi chiến tranh Iraq vào tháng 3-2003.

2. Thời gian cứ qua đi, càng về sau, tình hình càng không khả quan đối với chính quyền Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục lún sâu vào những bế tắc.

Lúc đầu chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố rất mạnh rằng bọn khủng bố sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt, nhưng càng chống bao nhiêu, khủng bố càng phát triển bấy nhiêu, như những vụ khủng bố ở London (Anh), ở Madrid (Tây Ban Nha), ở Indonesia, ở Philippines, ở Ấn Độ…

Ở Iraq, nơi tâm điểm của cái gọi là chống khủng bố của Hoa Kỳ, thì nay đã để lại 5 hậu quả rất phức tạp cho Hoa Kỳ:

  • Chi tiêu rất nhiều cho cuộc chiến tại đây. Iraq đã trở thành cái thùng không đáy. Theo số liệu của Hoa Kỳ trong 5 năm chống khủng bố nói chung, Hoa Kỳ đã mất 700 tỷ USD. Ai gánh chịu số tiền này? Chính là nhân dân Hoa Kỳ.
  • Sinh mạng binh lính Hoa Kỳ đã chết là khoảng 3.000 người và khoảng hơn 600.000 dân thường Iraq đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này.
  • Chính quyền Hoa Kỳ đã bị chính dân chúng nước mình gọi là chính quyền nói dối, lừa dân vì việc bịa đặt Iraq có vũ khí giết người hàng loạt và liên kết với khủng bố để tiến đánh nước này.
  • Chính quyền Hoa Kỳ cũng đang bị dân chúng phản đối vì đã lấy lý do chống khủng bố để bóp nghẹt quyền tự do của họ. Theo thống kê, dân chúng Hoa Kỳ mất khoảng 53% quyền tự do.
  • Nhà nước Hoa Kỳ trở thành một nhà nước bị cô lập, sức hấp dẫn của Hoa Kỳ đã hao mòn và đã có khoảng cách ngày càng xa của một số nước đối với Hoa Kỳ.

3. Tình hình hiện nay đang ngày càng xấu cho Hoa Kỳ, nếu Hoa Kỳ cứ tiếp tục chính sách và cách làm như cũ thì sẽ có nhiều rủi ro đến với mình. Trước tình hình đó, Hoa Kỳ đang có những bước điều chỉnh “cho hợp với hoàn cảnh”.

  • Trước đây, Hoa Kỳ quay lưng lại với Liên hiệp quốc, nằng nặc đòi chống khủng bố theo ba công thức: phải nhiều tiền; phải truy bức và tuyệt đối không đối thoại với khủng bố; phải dùng lực lượng quân sự đánh trực tiếp. Nói một cách dễ hiểu thì cách này của Hoa Kỳ là đánh một mình và ăn một mình, không cần đi cùng với ai cả. Nay thì đã khác, Hoa Kỳ phải gắn bó với Liên hiệp quốc, phải đưa vào Nghị quyết của Liên hiệp quốc để giải quyết vấn đề chống khủng bố và vấn đề hạt nhân của Iran và Cộng hòa dân chủ nhân Triều Tiên.
  • Trước đây, Hoa Kỳ có thái độ coi thường Châu Âu, vì có một số nước Châu Âu không đồng tình với việc Hoa Kỳ đánh Iraq. Hoa Kỳ tự đặt ra một khái niệm mới là có hai Châu Âu: Một Châu Âu cũ và một Châu Âu mới, nghĩa là có một Châu Âu đồng tình với việc đánh Iraq và một Châu Âu không tán thành việc này (tiêu biểu là Nga, Pháp, Đức…). Nay, Hoa Kỳ đã quay lại bắt tay, hòa dịu với Châu Âu.
  • Trước đây, Hoa Kỳ áp dụng chính sách cực đoan, dùng lực lượng quân sự để tấn công, trước hết là đánh Afganistan, Iraq, nhưng về sau, rõ ràng đã bị sa lầy, bế tắc ở Iraq. Nay Hoa Kỳ đã chuyển sang một cách giải quyết khác, gọi là chiến lược dân chủ mới, từ đó sản sinh ra một loạt ngôn từ như cách mạng sắc màu, cách mạng cam, cách mạng hoa hồng… Thực chất chính là dùng kinh tế, chính trị, diễn biến hòa bình để lật đổ những chế độ không thân thiện với Hoa Kỳ, như ở Ukraine, Gruzia và ở một số nơi khác, kể cả ở vùng Trung Đông.

Qua những diễn biến trên, thấy rõ Hoa Kỳ trông cậy vào thực lực vật chất, kỹ thuật rất mạnh của mình và thời cơ chống khủng bố để “phất cờ” nhằm tạo ra một trật tự mới, một siêu cường để khống chế thế giới. Nhưng quy luật vận động của thế giới không tùy thuộc vào một mình Hoa Kỳ, đây là điều mà chính Hoa Kỳ cũng không lường hết được.

Vấn đề thứ ba:

Thế giới đang sôi động hướng về bán đảo Triều Tiên sau khi Cộng hòa dân chủ nhân Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân. Vấn đề này cần thấy rõ là có hai mặt:

  • Một mặt CHDCND Triều Tiên đã có bước đi mạo hiểm, gây lo ngại và căng thẳng trong khu vực và cho bán đảo Triều Tiên. Sự kiện này đã tạo ra những phản ứng bất lợi cho Triều Tiên ở nhiều nước, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ra Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Trung Quốc và Nga tuy tỏ thái độ phản đối gay gắt Triều Tiên, đồng ý trừng phạt Triều Tiên, nhưng có mức độ, tránh không để tình hình xấu đi quá mức. Bản thân Triều Tiên đang phải đương đầu với nhiều khó khăn và chính nhân dân Triều Tiên đang phải chịu đựng trực tiếp hậu quả xấu này, kể cả về vật chất lẫn tinh thần.
  • Trên đây là một mặt của vấn đề, còn một mặt nữa cũng phải xem xét một cách công bằng. Tình hình ở bán đảo Triều Tiên xấu đi không phải là nguyên nhân từ một phía Triều Tiên gây ra, mà phải tính đến cả nguyên nhân do chính sách thù địch của nhà cầm quyền Hoa Kỳ đối với Triều Tiên từ bấy lâu nay. Ai cũng biết chính Hoa Kỳ đã liệt Triều Tiên vào “trục ác” và coi Triều Tiên là một quốc gia không lương thiện. Từ đó, Hoa Kỳ áp dụng chính sách đơn phương cấm vận Triều Tiên, làm thổi bùng ngọn lửa từ bầu không khí vốn đã nóng bỏng.

Cần phải nhìn nhận rõ tình hình Triều Tiên, đây không chỉ có trừng phạt, vì sẽ dẫn đến nguy hiểm – mà con đường chính là phải tự kiềm chế, tìm phương cách đối thoại, phải đi vào đàm phán 6 bên như lâu nay đã làm và thậm chí là nói chuyện hai bên giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên như lâu nay Triều Tiên đề nghị mà Hoa Kỳ vẫn từ chối. Đó cũng là mong muốn của các bên quan tâm đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên.

***

Thế giới ngày nay không thể là thế giới của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, không thể là một thế giới chạy đua vũ trang, không thể giải quyết các bất đồng quốc tế bằng lực lượng quân sự. Hướng đi chủ yếu của các quốc gia là phải hướng tới ổn định, hợp tác và cùng nhau phát triển trên cơ sở của đối thoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Những vấn đề nóng bỏng hiện nay ở trên thế giới như vùng Trung Đông, bán đảo Triều Tiên và một số nơi khác, nếu đi ngược lại các xu thế nói trên thì chỉ có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm khó lường.

(Vũ Hắc Bồng)

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 31-10-2006
 

Số lượt truy cập.